thể cút lập tức cút ngay cho ta. Nếu không ngươi cho rằng vì sao ta có thể
trở lại Trường Lăng?"
"Chắc là thực lực của ngươi rất mạnh, biểu hiện cực kỳ ưu tú, đủ để một
cái tông môn nhất lưu ở Trường Lăng phải thu ngươi vào bồi dưỡng, nếu
không thì đối với triều đình của ta mà nói sẽ là lãng phí một gã tu hành giả
trẻ tuổi có tư chất cực kỳ ưu tú." Đúng lúc này, Phù Tô kéo kéo Mạnh Thất
Hải đang sắp nổi điên, cất giọng ôn hòa nói: "Chẳng qua là con người ai
cũng có sở trường riêng, có một ít người am hiểu đánh nhau, có một số
người am hiểu đọc sách vẽ tranh, có một số người sở trường về nói lý lẽ. Lệ
Tây Tinh, ngươi có từng nghĩ tới rằng thật ra đám bạn cùng lứa với ngươi
năm đó trên từng phương diện đều không bằng ngươi, có khả năng vì bọn
họ còn chưa hiểu chuyện, không biết sự quan trọng của những thứ kia, cho
nên mới không có để ý quá nhiều hay không?"
"Điều đó là đương nhiên." Nghe được Phù Tô những lời này, Mạnh Thất
Hải lớn tiếng cười lạnh: "Con nít chăm sóc một cái cây con đều phải cố hết
sức, đa phần đều muốn đi ăn kẹo hồ lô, đi thả diều. Đứa nào lại đi nghĩ đến
ngay cả trồng một cái cây cũng cần phải ganh đua? Đứa nào sẽ cảm thấy
làm những chuyện này cũng cần phải cố gắng, cần phải tốn tâm tư?"
Lệ Tây Tinh bất giác khẽ nhíu mày, gã nhìn nhìn Phù Tô, bắt đầu cảm
thấy người này quen quen.
"Một số thời điểm không thích hợp, đối tượng không thích hợp, tự nhiên
sự việc cũng sẽ không đúng." Phù Tô nhìn Lệ Tây Tinh, ôn hòa nói: "Lúc ta
còn nhỏ, mặc dù tiếp xúc với ngươi không nhiều lắm, nhưng nghĩ lại, bởi vì
sai lầm khi còn bé mà ngươi phải bị đày đi biên hoang nhiều năm như vậy,
cũng cảm thấy quá mức nghiêm khắc với ngươi, trong lòng mọi người thật
ra đều có chút băn khoăn. Chỉ mong rằng khi ngươi trở về có thể hơi sửa
đổi tính tình một chút, có lẽ ngươi cũng sẽ phát hiện tất cả mọi người rất
vui lòng làm bằng hữu với ngươi."