Lúc này, tiếng bước chân vang lên, bóng dáng Phù Tô đã xuất hiện trong
tầm mắt của bọn họ.
Đinh Ninh giống như nhìn thấy khách uống rượu bình thường vậy, liếc
nhìn Phù Tô, dùng âm thanh chỉ có hắn và Trưởng Tôn Thiển Tuyết có thể
nghe được, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi thấy giống không?"
Trưởng Tôn Thiển Tuyết cũng chỉ liếc nhìn Phù Tô, giọng nói lạnh lùng:
"Chỉ nhìn ra được mặt mũi của tiện nhân kia."
Đinh Ninh hít sâu một hơi, thấp giọng từ tốn nói: "Gương mặt người kia
có lẽ ngươi nhớ rất rõ ... Nếu như Phù Tô đến đây nhiều lần, có thể ngươi
sẽ từ từ cảm thấy hắn càng lúc càng giống người nọ?"
Trưởng Tôn Thiển Tuyết xoay người qua, nói: "Có thể được sao?"
"Có thể."
Đinh Ninh chăm chú mà khẳng định nói: "Thay đổi rất nhỏ, mỗi ngày
ngươi đều chỉ nhìn một người, rất nhiều ngày về sau ngươi sẽ dần dần phát
hiện, người này và người kia trong mắt ngươi đã vô tình trở nên giống
nhau."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nói: "Ý ta không phải như vậy, ý ta nói là có
thể nào bởi vì vậy mà Nguyên Vũ hoàng đế sẽ không tin tiện nhân kia?"
"Hậu tích bạc phát." Đinh Ninh nói: "Có đôi khi hoàn toàn thay đổi, có lẽ
chỉ cần một cơ hội."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết chán ghét nói: "Quá độc ác."
Đinh Ninh nói: "Ta biết rõ ngươi không thích làm chuyện như vậy,
nhưng ngươi phải giúp ta ... Bởi vì tầm nhìn của ngươi đơn giản, ngươi chỉ
cần để ý tu vi, đối với ngươi mà nói, chỉ cần tu vi có thể vượt qua Nguyên