Trăn trở một hồi, cuối cùng Phù Tô cũng nghĩ ra một cách mà hắn tự cho
là có thể được.
***
"Ngươi và hắn hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu chỗ giống nhau."
Trong quán rượu, cảm giác hai tên thiếu niên kia tới gần, Trưởng Tôn
Thiển Tuyết nhìn Đinh Ninh vừa mới về đến quán rượu, cất giọng trong
trẻo nhưng lạnh lùng nói: "Mặc dù hắn có khả năng bày mưu nghĩ kế, quyết
thắng bại sau cùng ngoài ngàn dặm, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không lợi dụng
bằng hữu."
"Cho nên hắn đã bị chết ở trong tay bằng hữu." Đinh Ninh lặng lẽ nói:
"Cho nên làm người có đôi khi không thể quá bảo thủ."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết không khỏi nhịn không được nổi giận lên, bởi
vì nàng cảm thấy đây cũng không phải là lỗi của người kia.
"Nếu không phải quá bảo thủ, nếu không phải cứ nói một là một, nếu
không phải một mực tin người... Nếu như hắn thay đổi sớm đôi chút , có
thể sớm nhìn rõ người ta, có lẽ hắn cũng không phạm nhiều sai lầm như
vậy, có lẽ chắc rằng hắn đã sớm lựa chọn lấy ngươi. Cho nên không phải ta
trách hắn ... Ta chỉ hi vọng là ngươi không nên trách hắn."
Nhưng mà sau đó Đinh Ninh nói một câu như vậy, lại làm cho nàng trầm
lặng lại.
"Trách hay không thì có tác dụng gì?"
Hơn mười hơi thở sau đó, Trưởng Tôn Thiển Tuyết mới trong trẻo và
lạnh lùng nói một câu.