toàn thân nàng không tự chủ được mà run rẩy lên.
Viên đan dược ngăn chặn thương thế của nàng kia, dược lực quá mức
mãnh liệt, lần này thời gian nàng cưỡng ép đề chân nguyên quá dài , toàn
bộ khí hải lúc này đều có chút bất ổn, chân nguyên cùng ngũ tạng chi khí
có thể lưu chuyển vậy mà lui trở về tiêu chuẩn lục cảnh.
Thân ảnh của nàng tiếp tục theo thủy lưu đi về phía trước, dần dần rơi
vào trong bóng râm thật sâu, trên khuôn mặt mà ngày xưa từng cao ngạo
ngạo nghễ chí cực của nàng, nhộn nhạo ra một tia khổ sở ý vị khó tả.
Bạch Sơn Thủy thực sự không phải là người duy nhất thảm bại trong cái
đại cục này.
Trên thực tế, toàn bộ đại nghịch của vương triều Đại Tần, trong những
năm tranh đấu cùng với vương triều Đại Tần này, cũng không có bao nhiêu
thời khắc có thể gọi là thắng lợi.
Cho nên người như nàng và Triệu Tứ, càng ngày càng ít.
Triệu Tứ tĩnh tọa trong một gian phòng đậm mùi son phấn, nhìn Kinh
Ma Tông đẩy cánh của khép hờ đi vào giữa phòng, trong ánh mắt của nàng
vẫn có cái loại ý tứ đâm trời chém đất như trước.
"Xem ra lần này là ta thành công rồi sao?"
Nàng nói một câu giống như là đang tự giễu vậy, sau đó nhàn nhạt mà
nhìn Kinh Ma Tông hỏi "Vương Thái Hư không đến, để ngươi đến, là có ý
gì?"
Kinh Ma Tông hành lễ thật sâu, nói: "Hắn cho ta đi theo tiên sinh học
kiếm."