Khi xe ngựa chính thức chạy vào con đường của thương buôn trên Vu
Sơn mở ra, ngửi ngửi hương vị ướt át trong Vu sơn, rốt cục Ly Lăng Quân
không khống chế nổi tâm tình của mình, hắn vén rèm xe lên, có một loại
xúc động như muốn hôn lên thổ địa cố quốc.
Ngay lúc hắn vén rèm xe lên, một gã Hôi bào lão giả đang ngồi ngay
ngắn trong chiếc xe đầu tiên của đoàn xe này lại đột nhiên mở mắt, tầng
mây đang trôi phía trên đoàn xe đột nhiên xoay tròn, tựa như có một con
chân long đang muốn chui ra từ trong đó vậy.
Khuôn mặt Ly Lăng Quân và rất nhiều người trong đội xe đều hơi cứng.
Mặc cho phong vân biến sắc trong bầu trời bao la phía trên đoàn xe, một
đám mây trên con đường phía trước lại sừng sững bất động giống như bàn
thạch vậy.
Tựa như chỗ vùng thiên địa kia, đã biến thành một loại thiên địa mà chỉ
có người mới có.
Một gã nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh có hoa văn vàng
kim, tóc được cài bằng một cây trâm bạch ngọc tinh xảo xuất hiện trong
tầm mắt mọi người.
Ngay khi hắn xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người, toàn bộ bụi bậm
trong núi rừng dường như đều bị một loại khí tức quét sạch, trở nên sạch sẽ
dị thường.
Cảm thụ được cái khí tức vô trần vô cấu từ trên thân của người này tán
phát ra, hơi thở của Ly Lăng Quân hơi ngừng lại, không chút chần chờ
xuống xe ngựa, hơi khom mình hành lễ với người này, nói: "Tham kiến đại
tướng quân Phạm Vô Cấu."
Nghe Ly Lăng Quân nói những lời này, toàn bộ tu hành giả trong đội xe
này đều biến sắc, bọn hắn biết rõ nếu như người này là tới giết Ly Lăng