bộc Hàn Tam Thạch luôn theo sau lưng nàng: "Thay thế Phương Tú Mạc
mà theo thánh thượng đi Lộc Sơn Hội Minh, nhất định là Phương Hướng."
"Vì sao?" Hàn Tam Thạch hỏi.
Những lời này của nàng hầu như mọi người ở Trường Lăng đều không
thể nào hiểu được.
Đi theo bên cạnh vua tham gia Lộc Sơn Hội Minh, đây là một loại vinh
hạnh đặc biệt lớn lao, hiện tại Phương Tú Mạc làm trái thánh ý, mặc dù là
để cho Phương hầu phủ lập công chuộc tội, lại đi triệu hồi thần uy đại
tướng quân đang trấn thủ quan ngoại trở về, động tác này cũng thật là hơi
quá lố đôi chút.
"Ngươi cứ việc chờ xem."
Dạ Sách Lãnh lắc đầu, lạnh lùng cười cười.
Nguyên Vũ hoàng đế là một trong vài người mà nàng hiểu rõ nhất, nàng
hết sức rõ ràng, chỉ sợ Phương hầu phủ, mạnh nhất trong mười ba hầu ngày
xưa, sẽ là cái tan thành mây khói đầu tiên.
***
Thời gian dần trôi qua, trước đoàn xe của Ly Lăng Quân đang bị hoàng
hôn bao phủ, dần dần xuất hiện một ngọn núi lớn xinh đẹp có mây trôi lượn
lờ, dồi dào hơi nước.
Nhìn thấy núi lớn xuất hiện rõ ràng như thế trước mặt, tựa như một cái
thế giới đè ép lên thân thể của mình, sâu trong ánh mắt của Ly Lăng Quân
bỗng dưng tràn ngập sương mù.
Đó chính là Vu Sơn, chính là đất Sở.