Càng đến gần mấy cái doanh trướng ven hồ kia, tâm tình của Ly Lăng
Quân càng thêm khiếp sợ.
Trong khu vực mấy chục trượng gần kề giữa cung diện đã chiến và lều
vải, không những bãi cỏ được dọn dẹp vô cùng chỉnh tề, mà trên toàn bộ
mặt đất đều được rải đầy những đóa hoa quý giá nổi tiếng, tỏa ra hương
thơm thấm tim gan.
Ánh sáng sáng ngời tỏa ra từ trong doanh trướng cũng hoàn toàn không
phải ánh đèn, mà là từng khỏa minh châu.
Ngay cả bản thân doanh trướng, đều là dùng một loại da thú màu trắng
nào đó mà dựng nên, loại da thú này ngay cả Ly Lăng Quân cũng chưa từng
thấy, bản thân nó có thể tỏa ra một loại hương thơm đặc biệt.
Khi hắn đi đến gần mấy tòa doanh trướng này, vài tên thị nữ mặc cung
trang đi ra dịu dàng thi lễ với hắn một cái, sau đó vén rèm của một tòa
doanh trướng lên, mời hắn đi vào.
Ly Lăng Quân hoàn toàn ngưng thở lại.
Mấy tòa doanh trướng này vậy mà lại nối liền với nhau, giống như là hợp
thành một cái viện thâm sâu.
Mà trong doanh trướng lộng lẫy tinh mỹ tới cực điểm, không chỉ đẹp hơn
so với gian phòng tinh mỹ nhất của hắn trong Ly Lăng Quân ở thành
Trường Lăng rất nhiều, thậm chí có thể nói, so với tất cả những nơi đẹp
nhất ở Trường Lăng đều đẹp hơn.
Loại tinh mỹ này, trên toàn bộ thế gian, chỉ có thể thấy ở hoàng cung của
vương triều Đại Sở.
Mọi thứ trong mấy tòa doanh trướng này, so với những thứ tinh mỹ trong
hoàng cung của vương triều Đại Sở đều hoàn toàn như nhau.