Nhưng mà chuyện như thế này... Tô Tần căn bản là chưa nói cho hắn biết
chút nào!
Trong miệng của hắn trở nên vô cùng khô khốc, giống như nuốt vô số cát
đá.
Tuyệt lệ nữ tử đang đợi hắn, bóng lưng mềm mại bởi vì hắn chậm chạp
mà dần dần bắt đầu lạnh lẽo.
Trong lòng Ly Lăng Quân tràn ngập vô số tâm tình khó tả, nhưng mà hắn
biết rõ lúc này phải làm gì.
"Tuân mệnh." Trong lòng hắn bắt đầu tràn ngập sát ý nồng nặc đối với
Tô Tần, nhưng khuôn mặt lại ôn nhã như thường, hắn chậm rãi tiến lên, hai
tay hướng về bờ vai của nữ tử tuyệt lệ.
Màn đêm bắc đầu chậm rãi bao phủ Vu Sơn, mây mù càng thêm lượn lờ.
Bể nước nóng trong doanh trướng, tiếng nước như có người nỉ non.