"Vậy ngươi nói tu hành trọng nhất là cái gì?" - Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi
nghiêm túc hỏi.
Đinh Ninh nhìn hắn, nói: "Dĩ nhiên là tâm cảnh."
"Tâm cảnh vui thích, làm chuyện mình cảm thấy đúng, cảm thấy có ý
nghĩa thì sẽ không hoài nghi việc mình làm không hữu dụng, uổng phí thời
gian. Không cảm thấy do dự, tự nhiên sẽ tinh tiến dũng mãnh." Sau khi
nhìn Phù Tô đang trầm tư một lúc, hắn nói tiếp: "Tỷ như đêm tối độ giang
hà, thật ra có nhiều đường để đi nhưng nhiều người không qua được,
thường là do nghĩ mình chọn sai lối, đi được một nửa thì bỏ cuộc hoặc quay
lại chọn lối khác. Ngược lại dù chọn một lối đi có hơi quanh co, nhưng tin
vào lựa chọn của bản thân, một mực tiến về phía trước thì những tu hành
giả ấy sẽ đi được xa hơn những người khác."
Phù Tô nghĩ lại những lời lão sư dạy mình, hắn kiềm không được liền nể
phục nói: "Không trách ngoài kia đều nói ngộ tính của ngươi không hề thua
kém những quái vật của Mân Sơn Kiếm Tông với Linh Hư Kiếm Môn."
"Ngươi tới trễ vậy có chuyện gì không?" Dọn dẹp đâu đấy xong xuôi
Đinh Ninh bưng chậu nước rửa tay tới cho hắn và Phù Tô dùng, rồi nói:
"Chắc không phải đặc biệt đến nịnh ta đôi ba câu đâu nhỉ."
Phù Tô cười xòa, móc trong tay áo ra bầu rượu xanh ngọc: "Lần trước
ngươi mời rượu, lần này đến phiên ta đáp lễ."
Bình xanh ngọc rót ra rượu cũng màu xanh ngọc, óng ánh rơi từ miệng
bình xuống chén bên dưới.
Một ly vừa vào bụng, hắn liền cảm giác mỗi một giọt rượu giống như
một viên trứng cá hải ngoại mà mấy tay quyền quý trong triều đình mê mẩn
nổ ra, tản mát vị tanh nhè nhẹ, lan tỏa khắp nội phủ hắn, giống như có vô
vàn hoa tươi nở rộ bên trong cơ thể khô héo vì dương khí bạo vượng, tạo
thành một lớp màng bằng nước mát lạnh chạy quanh khắp bụng.