Nàng xoay người đi vào hậu viện.
Đinh Ninh cũng không nói gì, rửa mặt bằng nước ấm như thường lệ rồi
lên giường.
Vô số tiểu tàm trong cơ thể hắn tỉnh dậy, bắt đầu thôn phệ điên cuồng
tửu dịch kia hóa thành nguyên khí.
Nội thể khô héo một lần nữa lại khô cạn như cũ, nhưng đồng thời bên
trong người hắn lại xuất hiện năm luồng khí kinh người.
Chân nguyên trong người hắn nhanh chóng tăng mạnh một cách kinh
khủng mà những tu hành giả khác khó có thể tưởng tượng.
***
Trăng tàn.
Ánh sáng trên vòm trời chỉ còn lại một vòng cung nhỏ bé.
Vườn nhà họ Chu, căn phòng bốn mùa ấm áp như xuân của Chu gia lão
tổ, Chu Tố Tang đứng cúi đầu sợ sệt trước mặt Chu gia lão tổ.
Ánh mắt phức tạp nhìn vào thiếu nữ trước mặt, hắn cố dùng giọng điệu
hòa ái nhất để hỏi: "Kinh nguyệt của ngươi đã hết, trong người có cảm giác
gì không?"
Chu Tố Tang dù biết Chu gia lão tổ hỏi vậy chẳng qua là quan tâm đến
tiến triển của bí thuật mà cô tu hành, nhưng mặt vẫn đỏ ửng, ngượng ngùng
nói: "Bẩm lão tổ, ta không cảm thấy có gì đặc biệt."
Ánh mắt lão tổ chợt lóe sáng, không đợi cô gái phản ứng hắn đã đưa hai
bàn tay khô đét cầm lấy hai tay nàng, dọc theo cánh tay mò ngược lên.