thậm chí là mưu đồ của nó có thành hay không đều là chuyện của riêng nó
mà thôi.
Cô ở Trường Lăng chỉ có mỗi một việc chính là đuổi kịp rồi vượt qua tất
cả tu hành giả phía trước mình.
Điều cô suy tính chỉ có kiếm và tu vi của cô, thậm chí cô có thể hằng
ngày đều không ra khỏi quán rượu này. Cô tối đơn giản.
Trước kia cô cũng đơn giản như thế.
. . .
Lời lão gia sư áo vàng Từ Niên kia nói không hề sai tí nào, cho dù rượu
tự ủ chẳng ra gì nhưng quán rượu này của Trường Tôn Thiển Tuyết và Đinh
Trữ quả thật là quán làm ăn tốt nhất ngõ Ngô Đồng.
Đến gần giữa trưa, các bàn trong quán rượu gần như đã đầy, đại đa khách
đều có mang theo đồ nhắm, tới đây chỉ để gọi rượu.
Đinh Trữ uể oải nằm ấp trên quầy gà gật, thế nhưng tai dỏng lên nhạy
bén bắt lấy từng câu từng chữ trong không trung.
Một cỗ xe ngựa gọn nhẹ chạy vào ngõ Ngô Đồng. Chiếc xe dừng lại
dưới ngọn cờ màu xanh của quán rượu, hành khách trên xe ngựa nhanh
nhẹn nhảy xuống đi vào cửa chính.
Đó là một người thanh niên mặc áo gấm màu hoa cà thêu hình mãng xà,
mái tóc đen thẳng thắn sạch sẽ buộc trên đỉnh đầu bằng hai sợi dây màu
xanh.
Ở Trường Lăng này, chỉ có người xa xứ từ bên ngoài tới mới làm như
vậy.