mở ngay nắp vò ra, trút thẳng vào miệng môt ngụm.
Thế nhưng chỉ nháy mắt sau đó, sắc mặt người thanh niên này trở nên
khó coi vô cùng, yết hầu y như thể bị ai đó bóp chặt. "Phụt" một cái, ngụm
rượu đã đến cổ lại phun thẳng từ miệng y ra.
"Chua lòm như thế như thể là trộn với nước gạo thiu ấy, đây còn tính là
rượu sao!"
Y ngó thoáng qua khách uống rượu bốn phía rồi lại dòm vào trong vò
của mình, bực đến run cả ngón tay, nhịn không được hét lên: "Cả hèm rượu
cũng không lọc cho sạch, đồ này còn xứng gọi là rượu à! Không ngờ còn
nổi danh thế cơ đấy?"
Nhìn bộ dạng cáu giận của y, khách uống rượu xung quanh hai mặt nhìn
nhau, hiểu rằng kẻ này nhất định rất yêu rượu, có điều đồng thời trên mặt
họ cũng hiện lên ý châm biếm chê cười.
Chẳng lẽ thực sự mi chạy tới quán này là để đánh giá rượu hử?
Có bị ngu không đấy?
. . .
Đáp lại tiếng la tức giận của người tha hương đó, vẻ mặt Đinh Trữ vẫn
bình tĩnh, nó gật đầu rất nghiêm túc mà trả lời: "Rượu của quán này vị đều
thế cả."
"Choeng!" một âm thanh rạn vỡ vang lên.
Người thanh niên nổi cáu ném vò rượu vỡ vụn trên mặt đất, ý thực sự vô
cùng giận dữ, lại lần nữa hét lên: "Cái này mà là rượu ư!"
"Không là rượu thì là cái gì?"