Có thể thấy hơi men đã bị đốt thành sát khí, sẽ có máu nóng đổ xuống
trên nền đất lạnh. Nhưng vào lúc này từ bên trong quán chợt vọng ra một
tiếng nói lạnh như băng: "Ra trận chém giết là chuyện của quân nhân và
người tu hành, các ông không uống rượu cho tốt mà muốn lý sự mấy
chuyện này với người ta thì đi ra ngoài ngay đi, đừng có gây lộn ở chỗ tôi."
Cùng với giọng nói lạnh như băng đó, rèm vải thông ra nhà sau bị xốc
lên để lộ ra gương mặt lạnh giá một bộ muốn đuổi khách của Trường Tôn
Thiển Tuyết.
Vẻ bực tức và sát khí trong ánh mắt các khách uống rượu tiêu biến,
chuyển thành sự khao khát và cháy bỏng.
Mấy người đứng dậy trước hết cười ngượng ngùng ngồi xuống.
Vẻ mặt trào phúng của người thanh niên chợt hóa đá.
Y không thể nào ngờ được ở trong quán rượu dạng này lại có thể gặp
một mỹ nhân đẹp như đóa hoa tươi rực rỡ thế này.
Nhìn thấy dung nhan đẹp chấn động lòng người của Trường Tôn Thiển
Tuyết nhịp thở của y thoáng rối loạn. Y rốt cục đã hiểu làm sao lại có nhiều
khách thường xuyên tới cái quán này uống rượu như vậy.
Rượu phải làm ấm lòng người.
Rượu có thể làm ấm lòng người mới là rượu ngon.
Dù rượu ở quán này chua nồng khó nuốt trôi nhưng chỉ cần cô ta khẽ đưa
mắt nhìn thì e rằng không chỉ là ấm lòng mà mấy gã phố chợ này sẽ nóng
ran cả người không biết trong bao lâu.
"Đây là vẻ đẹp có thể một người so một quận..."*