“Đó quả thật là một cuộc thịnh hội(*), có thể sau này sẽ không tổ chức
nữa. Như vậy, lần thịnh hội này nhất định không thể bỏ qua.”
(*) Thịnh hội: cuộc hội họp lớn.
Vẻ mặt lo lắng, Chu gia lão tổ đan hai tay lại ra chiều suy nghĩ, sau đó
lẩm bẩm nói ra một câu.
Lời lão vừa nói tất nhiên ám chỉ Lộc Sơn hội minh.
Chín năm trước, bốn Đại Vương Triều giao ước tổ chức Lộc Sơn hội
minh, ở đây tất cả cùng đấu trí so tài, mỗi bên thể hiện ra tất cả thực lực
vốn có của mình.
Ở đó không chỉ có các bậc đế vương và tướng sĩ mà tất cả các nhân vật
kinh tài tuyệt diễm cũng sẽ tụ tập tại Lộc Sơn.
Hiện Nguyên Vũ Hoàng Đế đã đạt cảnh giới Bát Cảnh, đạo hạnh của ông
ta có đến mức kinh thiên động địa hay không thì tất cả tu hành giả trong
thiên hạ đều rất muốn biết, muốn tận mắt chứng kiến.
Mặc dù cả tòa Lộc Sơn đều bị quân đội và tu hành giả các nước phong bế
nhưng chỉ cần đi lên vài đỉnh núi xung quanh thì có lẽ cũng có thể tận mắt
nhìn thấy những biến hóa của khí cơ(*) trên đỉnh Lộc Sơn.
(*) Khí cơ: có lẽ theo ý tác giả thì khí cơ giống như một phần cấu tạo nên
nguyên khí.
Đối với những tu hành giả như Chu gia lão tổ, có thể tiến đến gần với
chỗ tu hành giả có đạo hạnh cao hơn vận chuyển hoặc phóng thích một chút
khí cơ của thiên địa nguyên khí, chỉ cần cảm nhận được vài tuyến đường
lưu chuyển trong trời đất thì đã là cơ hội rất lớn rồi.