Đối với Chu gia lão tổ, bốn chữ Lộc Sơn minh hội còn khiến lão nhớ tới
nhiều chuyện khác.
Lộc Sơn cách Vu Sơn cũng không xa lắm.
Trong Vu Sơn có giấu một thứ rất hữu dụng đối với lão.
Nhưng bất kể là đến Lộc Sơn hay Vu Sơn thì lão đều phải rời núi, ra khỏi
Chu gia Mặc Viên.
“Có lẽ cũng nên đi ra bên ngoài rồi.”
Chu gia lão tổ nhìn bầu trời đêm bên ngoài, lạnh lùng tự nhủ.
Sau đó, lão trầm giọng quát to một tiếng: "Chuẩn bị xe."
Chu gia Mặc Viên cách ngõ Ngô Đồng Rụng Lá ít nhất nửa ngày đường
đi bằng xe, bây giờ xuất phát thì đến sáng sớm là có thể tới nơi được.
***
Trước bình minh, từ trong bóng tối Trưởng Tôn Thiển Tuyết mở mắt.
Cơ thể cô có tất cả các thứ liên quan đến nguyên khí tu hành, tất cả đều
được đưa tới Khí hải rồi chìm vào Ngọc cung.
Trong Ngọc cung có một thanh kiếm màu đen, không cần cô động niệm
đã lập tức vô cùng tham lam hút lấy tất cả Chân nguyên và thiên địa
nguyên khí chìm trong đó.
Bản mệnh kiếm bình thường không có khả năng dung nạp Chân nguyên
và thiên địa nguyên khí kinh người như vậy nhưng thanh này là Cửu U
Minh Vương Kiếm, nó giống như chứa đựng một thế giới trong đó, là vùng
đất của u minh(*).