đã sớm bắt đầu.
Một nam nhân ăn mặc kiểu văn sĩ bình thường, nhưng khí tức trên người
đã hòa vào một thể với núi rừng chung quanh, hiển nhiên cảnh giới đã đạt
đến mức phi phàm, đang bước lên một đỉnh núi.
Trong số mấy chục đỉnh núi đối diện với Lộc Sơn, đây là đỉnh thấp bé
nhất.
Tuy là thấp bé, nhưng cũng vẫn cảm ứng được rõ hướng đi của Thiên
Địa Nguyên Khí trên đỉnh Lộc Sơn khi tới Lộc Sơn hội minh.
Hơn nữa chỗ thấp như vậy, sẽ chẳng có mấy ai hứng thú để ý tới.
Nhưng khi lên đến đỉnh núi, người văn sĩ biến sắc, dừng bước.
Vì trên mặt đất, nơi giao giữa rừng và lùm cây, có một vết kiếm nhàn
nhạt.
Vết kiếm này chỉ cắt đứt lớp cỏ trên mặt đất, ngay cả lớp đất bên dưới
cũng còn chưa chạm tới, nhưng rơi vào trong mắt hắn, lại trở thành một bức
tường cao sừng sững không thể vượt qua.
Một vết kiếm nhàn nhạt, nhưng vô cùng rõ ràng, và dài như vô tận, đi
thành một vòng vây quanh ngọn núi, không hề gián đoạn một chút nào cả,
nghĩa là người nào đó chém ra một kiếm, phân giới rừng cây và lùm cây
của cả ngọn núi ra với nhau.
Ranh giới này không phải là đường thẳng, luôn có những chỗ chuyển
hướng, nhưng người kia chỉ chém ra đúng một kiếm mà thôi.
Văn sĩ trung niên không biết tông sư đến cỡ nào mới thi triển ra được
một kiếm như vậy, hắn chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh giới cường đại