đấy mới biết.
***
Một hàng ít nhất mười luồng xe ngựa không nhanh không chậm chạy về
phía Lộc Sơn, những chiếc xe ngựa này nhìn bề ngoài hết sức bình thường,
nhưng bên trong thùng xe thì được khắc cực nhiều phù văn, phù tuyến phức
tạp, những đường phù văn, phù tuyến này tỏa ra một vầng sáng, tạo thành
một tầng ánh sáng mỏng bao phủ cả mặt trong thùng xe, nhưng không hề
phát ra chút Thiên Địa Nguyên Khí nào.
Tu Hành Giả ngồi bên trong phần lớn đều là người trẻ tuổi, mặt mày cao
ngạo.
Đến một chỗ rẽ, trong một chiếc xe, một thiếu niên chừng mười ba mười
bốn tuổi, bộ dáng non nớt kéo rèm xe, nhìn ba chiếc xe ngựa màu đen ở
phía sau cách hơn mười dặm, nói với hai thiếu niên ngồi đối diện: "Ba cái
xe kia từ hồi rời khỏi Trường Lăng đều luôn đi theo chúng ta."
Trong hai thiếu niên này, một người có gương mặt trứng ngỗng thanh tú,
nét mặt ôn nhuận như ngọc, mái tóc được cột bằng một dải lụa, trong mái
tóc có sương mù mờ ảo bốc lên, khiến cái đầu của hắn như một ngọn núi
màu đen giữa mây mù lượn quanh.
"Để ý chúng làm cái quái gì."
Hắn kiêu căng cười khẩy: "Nếu cũng là từ Trường Lăng đi ra, thì đương
nhiên cùng đi chung một đường, không chuyện gì cả, chắc là một thị tộc
hoặc tông môn thực lực không đủ mạnh, muốn đi ké nhờ chúng ta mở
đường, tránh trên đường gặp phải phiền toái."
Ba thiếu niên này không biết, trong ba chiếc xe ngựa đen kia, chính xác
là ở trong chiếc xe cuối cùng, người ngồi bên trong chính là Đinh Trữ và
Phù Tô.