Đinh Trữ nhìn hắn: "Không thì phải như thế nào, chẳng lẽ bảo cô ấy
cùng đi Lộc Sơn với chúng ta?"
Phù Tô nhìn hắn, thấy Đinh Trữ hoàn toàn không vẻ đùa giỡn chút nào
thì lắc đầu, thở dài: "Ta rất hy vọng ngươi sớm tìm được cách giải quyết
vấn đề cơ thể, nếu không thì thực đáng tiếc cho một đoạn nhân duyên."
Đinh Trữ dùng biện pháp im lặng để chấm dứt câu chuyện.
"Người trẻ tuổi này thực là không tệ."
Một giọng nói đầy vẻ tán dương từ sau lưng Tạ Nhu truyền vào tai cô.
"Phụ thân?"
Tạ Nhu kinh ngạc xoay người lại.
Đằng sau cô có một thương nhân mập mạp mặc cẩm bào màu đỏ tía.
Trên tay hắn đeo một cái nhẫn bảo thạch rất lớn, eo quấn đai lưng bằng
ngọc, trang phục và trang sức trên người vô cùng tục tằn, mặt mũi béo tròn
ửng đỏ, nhìn cực kỳ trần tục.
Thương nhân nhếch miệng cười cười, giọng đặc khẩu âm Quan Trung
lập lại lần nữa: "Người trẻ tuổi này thật sự rất không tồi."
Mặt Tạ Nhu ửng đỏ: "Ta với hắn nói chuyện ngắn ngủn có hai câu, người
ngay cả nội dung chúng ta nói chuyện đều chưa hẳn nghe thấy, làm sao lại
có đánh giá tốt như vậy?"
"Chỉ cần nhìn cách xử sự của hắn, cũng nhìn ra được hắn có được hay
không." thương nhân ục ịch hài lòng nhìn cô: "Hắn rõ ràng là muốn cự
tuyệt con, muốn tận lực giữ khoảng cách với con, nhưng cự tuyệt có rất
nhiều cách khác nhau, cách hắn chọn mang đầy thiện ý."