Tạ Nhu run run, ngẩng đầu nhìn Tạ Liên Ứng: "Phụ thân, người nghĩ ta
nên làm như thế nào?"
"Không cần nghĩ tới lời thề đó nữa, cũng không cần phải tự hạ thấp mình
thêm, trong lòng ngươi có hắn, thì chỉ cần trong lòng mình hiểu là được.
Ngươi chỉ cần chứng tỏ mình vượt trội hơn những cô gái khác ở bên cạnh
hắn, chứng tỏ mình là người thích hợp nhất với hắn, cùng là đồng bọn sẵn
sàng kề vai sát cánh chiến đấu với hắn, thì ánh mắt của hắn đương nhiên sẽ
không rơi xuống bất cứ một người con gái nào khác." Tạ Liên Ứng nhìn cô:
"Mối làm ăn này trước giờ chưa bao giờ làm, nhưng nếu đã muốn làm, thì
đương nhiên phải chọn mối nào tốt nhất."
Mắt Tạ Nhu sáng ngời, "Hừ, lấy cả việc chọn chồng cho con làm sinh ý,
thực không thỏa đáng chút nào." Tuy ra vẻ oán trách phụ thân, nhưng trong
lòng cô lại rất là vui vẻ, chân mày đang cau lại cũng giãn ra, cô hỏi nhỏ:
"Chuyện kia chuẩn bị xong rồi?"
Tạ Liên Ứng lạnh mặt: "Lần này Trần gia không chịu."
Tạ Nhu gật đầu, nhưng trong lòng lại có điều không hiểu, ngần ngừ
muốn hỏi.
Tạ Liên Ứng nhìn ra được tâm tư của cô, nở nụ cười: "Yên tâm, tốt xấu
gì cũng là ta nhìn trúng, đồng ý thằng con rể này, đã đi qua đây, đương
nhiên ta sẽ có chiếu cố, sẽ cho người đi xem rút cuộc hắn muốn làm cái gì."
Tạ Nhu lập tức yên tâm hẳn, nghiêm mặt: "Vậy chúng ta cũng xuất
phát?"
Tạ Liên Ứng gật đầu, ra vẻ ưu thương thở dài: "Thật là con gái lớn rồi thì
không dùng được, ta biểu hiện như vậy, con không thấy nên cảm ơn ta
sao?"
Tạ Nhu trợn trắng mắt: "Muốn ta xoa bóp vai thì cứ việc nói thẳng."