Tạ Liên Ứng cười, nhích nhích hai vai: "Gần đây bận bịu quá, hai cái bả
vai mỏi nhừ cứng ngắc, tí nữa làm xong mối làm ăn kia, con xoa bóp cho ta
đi."
Gần khách sạn, xe ngựa đỗ lại có một cây cầu đá, dưới chân cầu có một
tiệm mì.
"Muốn ăn không, ta mời ngươi."
Đinh Trữ nhìn tiệm mì, quay sang nói với Phù Tô: "Tiệm mì trước mặt
không tệ, nhất là món dưa chua với lòng và súp cải trắng với thịt nhìn rất
ngon."
Phù Tô gật đầu, mỉm cười: "Ta không khẩu vị nặng như ngươi, cho ta ít
trứng gà thịt luộc là được rồi."
"Đừng ăn, lên xe, chúng ta lên đường."
Một giọng nói ôn hòa vang vào tai hai người.
Đinh Trữ sững lại, quay người nhìn chiếc xe vừa phát ra thanh âm: "Lão
tổ?"
Trong xe, Chu gia lão tổ híp mắt, ánh mắt âm lãnh lập loè, nhưng giọng
nói lại rất ôn hòa: "Tạ gia là đệ nhất cự phú Quan Trung, nếu người thiếu
nữ kia chính là Tạ gia trưởng nữ Tạ Nhu, xuất hiện ở nơi đây nhất định là
đã có chuyện xảy ra, dù ngươi không muốn có gút mắc gì với cô ta, nhưng
nếu cô ta gặp phải phiền toái, đương nhiên chúng ta phải giúp đỡ."
Đinh Trữ cau mày, hắn đương nhiên biết Chu gia lão tổ không có lòng tốt
như vậy, nhưng lão đã nói như thế, hắn lại không cách nào từ chối.
. . .
"Kỳ quái."