Tạ Liên Ứng lại vén màn xe, nhìn xa xa vẫn thấy ba chiếc xe ngựa màu
đen, quay sang nói với Tạ Nhu: "Xe của mấy người Đinh Trữ vẫn đi theo."
Tạ Nhu trầm ngâm: "Đây không phải cách làm của hắn."
Tạ Liên Ứng nghĩ nghĩ: "Như vậy là do người đi cùng với hắn."
Tạ Nhu nhìn hắn: "Những người đó không phải là người Bạch Dương
Động.
Tạ Liên Ứng cười nhạt: "Không sao, mặc kệ người đó là ai, đi qua nơi
này để làm gì, ít ra có thể khẳng định người đó không phải là địch nhân của
chúng ta, việc chúng ta phải làm hôm nay, nếu có quý nhân của Trường
Lăng làm chứng thì càng tốt."
"Xem ra Tạ gia thật sự muốn làm một chuyện lớn." Phù Tô cũng nhấc
rèm xe, nhìn đoàn xe Tạ gia.
Đoàn xe Tạ gia tổng cộng có sáu chiếc, đối với Tạ gia là một con số rất
nhỏ, nhưng vấn đề là ở chỗ những chiếc xe ngựa này không phải đi chung
với nhau ngay từ đầu, mà từ nhiều chỗ của thị trấn chạy ra, gia nhập vào
nhau.
Đinh Trữ im lặng, mày cau chặt.
Rõ ràng làm vậy là để che dấu cái gì đó.
Tạ Nhu không hề che giấu tung tích bản thân, nhưng những chiếc xe
ngựa còn lại lại dùng loại phương thức này xuất hiện, cho thấy nơi Tạ gia
muốn tới chỉ cách nơi này không xa, và những món đồ những chiếc xe
ngựa kia chở, chắc chắn rất quan trọng với Tạ gia.
Vậy trong những chiếc xe ngựa kia rút cuộc chở cái gì?