Tạ Liên Ứng gật đầu, sắc mặt hắn không hề thay đổi, nhưng ngữ khí lại
trở nên mỉa mai, "Ta thực rất bội phục dũng khí của các ngươi, người của
chúng ta mà cũng dám cướp. . . Các ngươi thực nghĩ Tạ gia chúng ta ở
Quan Trung ai cũng động vào được sao?"
Thủ lĩnh mã tặc cau mặt.
Hắn đã nghe ra được vài ý tứ bất thường từ câu nói này của Tạ Liên
Ứng, nhưng hắn chẳng nói gì, tay trái buông cương ngựa ra, hơi giơ lên.
"Đừng có nghĩ tới việc giết một người của ta để uy hiếp ta."
Tạ Liên Ứng nheo mắt, giọng đùa cợt: "Xem thứ ta mang tới cho các
ngươi trước đã."
Hai chiếc xe ngựa Tạ gia cùng lúc vén màn xe ra.
Thủ lĩnh mã tặc cứng người.
Vì trong hai luồng xe đó, mỗi luồng chỉ chở một người.
Một người là một bà lão tóc trắng như tuyết, người thứ hai là một đứa bé
chừng năm sáu tuổi.
Tạ Liên Ứng nhìn thủ lĩnh mã tặc, vẻ giễu cợt càng đậm: "Thế nào, đồ ta
cho ngươi xem đủ sức nặng chưa?"
" Người của ta, ngươi muốn giết ai thì cứ giết."
Thương nhân béo nhìn đầy tục khí này cười khẩy, "Chỉ cần ngươi giết
một người, ta sẽ cho cả Trần gia ngươi già trẻ không còn."
Đinh Trữ và Phù Tô dỏng tai cố gắng nghe Tạ Liên Ứng và thủ lĩnh mã
tặc nói chuyện, may mà thanh âm họ nói không nhỏ, nên đều nghe được rõ
ràng.