Mắt Đinh Trữ lạnh hẳn đi, nếu tính về số lượng, những mã tặc này không
được coi vào đâu, mã tặc cường đại thường vượt qua nghìn kỵ binh, ngựa
chuẩn bị đến mấy nghìn con, có khả năng chống cự chính diện được cả du
kỵ quân và Tu Hành Giả, còn đám mã tặc này, chỉ cần nhìn vào độ cao của
bụi đất bốc lên sau lưng ngựa, hắn có thể đoán ra được đám ngựa kia đang
phải chở lượng hàng nặng quá mức.
Nếu là thương đội, mang theo nhiều hàng hóa là chuyện rất bình thường,
nhưng đối với mã tặc, mang càng nhiều đồ, khả năng đến cửa tử càng cao.
Những chiếc xe ngựa đầu tiên của Tạ gia đã chạy tới, chiếc nào cũng có
chở người, không thể chở nổi thêm hàng nặng của đám mã tặc.
Đối với Đinh Trữ, điều này nghĩa là nguy hiểm.
"Đàn ngựa đi theo của đám mã tặc này đều chở rất nặng." Phù Tô quay
sang sang, ngưng trọng nhìn hắn: “Hơn nữa xem ra kích cỡ hàng hóa cũng
không lớn, chắc là Phù Khí hoặc quân giới."
Phù Tô là hoàng tử, được Nguyên Vũ Hoàng Đế và Hoàng Hậu coi trọng
nhất, từ nhỏ đã được minh sư dạy bảo, nên có thể đưa ra phán đoán chính
xác cũng không có gì lạ.
Đinh Trữ gật đầu, "Mã tặc này tới không phải để giao dịch, mà là để
chiến đấu."
. . .
"Xa phu của ba luồng xe ngựa kia không phải người bình thường." trong
xe ngựa Tạ gia, Tạ Liên Ứng không nhìn đám mã tặc nhiều, mà đặt sự chú
ý vào ba chiếc xe ngựa màu đen ở đằng sau.
Nhìn ba luồng xe ngựa vẫn chạy tới vô cùng trầm tĩnh, Tạ Liên Ứng thở
phào nhẹ nhõm, khẽ cười: "Ngay cả tên phu xe cũng còn có tư thái khí định