Thân hình văn sĩ lão niên như không hề có sức nặng, bốc lên theo những
luồng gió xanh tung bay, bay tới ngăn đằng trước Tạ Liên Ứng và Tạ Nhu.
Tu Hành Giả Đại Sở nheo mắt.
Hắn cảm nhận được trong những luồng gió xanh có một khí tức khác
thường.
Hắn dừng lại.
Từ lúc mới bắt đầu chiến đấu đến giờ, đây là lần đầu tiên cơ thể của hắn
dừng lại.
Nhưng nguyên khí phun ra lại càng mạnh hơn nữa.
Trên đỉnh đầu của hắn, Thiên Địa Nguyên Khí lại ùn ùn tụ tới, với tốc độ
kinh khủng, chui vào trong Ngân La Sát Ban Chỉ.
Từ trong Ngân La Sát Ban Chỉ tuôn ra dòng thủy ngân màu bạc sền sệt,
bao phủ hết cơ thể của hắn, ngay cả thất khiếu cũng được Nguyên Khí màu
bạc tràn ngập, hắn biến thành một người màu bạc.
Những luồng gió xanh công kích vào hắn đều bị sụp đổ, nhưng có một
luồng vẫn còn ngưng tụ không tiêu tan, hơn nữa càng lúc càng tỏa ra hào
quang sáng rực.
Tu Hành Giả Đại Sở cười khẩy.
Trên luồng gió xanh kia xuất hiện những vết rạn, trong những vết rạn có
thể thấy rõ cả bằng mắt.
Văn sĩ lão niên vẫn đang còn lơ lửng trên không trung, nhưng cả người
run lên, máu tươi phun ra cả từ miệng lẫn mũi.