Một luồng khí tức cường đại chỉ Bản Mệnh vật mới có, đến lúc này mới
phát ra từ luồng gió xanh óng ánh tỏa hào quang kia.
Luồng gió này không phải do Thiên Địa Nguyên Khí ngưng tụ thành, mà
là Bản Mệnh vật của tu hành giả.
Bản Mệnh sở dĩ được gọi là bản mệnh, chính là vì nó tương liên tới tính
mạng của Tu Hành Giả, nếu Bản Mệnh vật bị hủy, nặng thì trọng thương,
nặng thì mất mạng ngay lập tức, nhưng bản mệnh vật của văn sĩ lão niên bị
hủy, mà ông lại chẳng hề do dự chút nào, ngược lại lại còn ép tất cả sức
mạnh còn lại trong người ra hết, không hề giữ lại chút gì.
Luồng gió xanh Bản Mệnh vật đang cố gắng trói lấy tu hành giả Đại Sở.
Ngay lúc này, trong chiếc xe ngựa cuối cùng, một kiếm sư trẻ tuổi mặc
áo xanh, ánh mắt đầy kiên quyết hít sâu một hơi, thanh phi kiếm hắn giấu ở
dưới mặt đất nãy giờ rút cuộc chui lên ngay dưới chân tu hành giả Đại Sở.
Lớp ngân quang trên mặt tu hành giả Đại Sở biến mất, cái khăn vàng che
mặt vì nguyên khí trống lay động nên bị bóc ra.
Đằng sau lớp khăn vàng là một khuôn mặt thon gầy, trắng trẻo, âm nhu
như mặt con gái.
Trên khuôn mặt đó, là sự khinh bỉ và thương cảm.
"Trừ tên kia ở trong sơn môn, thực lực Tạ gia chỉ có thế thôi sao?"
Vô Ưu Giác được thu trở về, dán dọc theo người, từ trên quét xuống.
Luồng gió xanh đang trói hắn bị nứt vỡ thành nhiều mảnh, văn sĩ lão
niên rơi xuống đất, lặng lẽ mất mạng.
Hắn cất bước, Vô Ưu giác trong tay tiếp tục quét xuống, quét thẳng
xuống chân, đập trúng vào thanh phi kiếm màu xanh mới vừa từ trong đất