Trên vai mất đi một mảng thịt to, nửa người bị máu tươi nhuộm đỏ, lão
phu nhân trông rất thê lương, nhưng mặt của bà lại vô cùng bình tĩnh, song
chưởng đẩy thẳng về phía trước, rèm xe, và cả nửa cái thùng xe bị kích nát
bấy, những ánh sao màu vàng đất xuất hiện, tạo thành hai vòng sáng phía
trước song chưởng của bà.
Hai vòng sáng, trông như hai cánh tay của bà kéo dài ra, đập thẳng về
phía Tu Hành Giả Đại Sở.
Tu Hành Giả Đại Sở cau mặt, quát to một tiếng, nguyên khí màu bạc trên
người hắn như sóng hoa từng mảnh bay lên.
Cả người hắn rùn xuống, hai chân lún hẳn xuống đất, động tác không hề
chậm chạp chút nào, Vô Ưu Giác bay ra, chém vào lão phu nhân.
Phù một tiếng, nửa người lão phu vỡ vụn, hóa thành bùn máu bay tung
tóe trong không trung.
Nhưng, trong không khí đã lại xuất hiện một luồng khí tức khác thường.
Luồng khí tức này đến từ thằng bé con cũng đang bị chảy máu.
Vì mất quá nhiều máu, nên khuôn mặt thằng bé tái nhợt, nhưng hai con
ngươi lại đen sì như mực, tạo nên một sự đối lập mãnh liệt.
Lão phu nhân bị một kích đánh chết, một nửa cơ thể hóa thành bùn máu,
nhưng khuôn mặt ngây thơ của thằng bé lại vô cùng bình tĩnh, một thanh
tiểu kiếm hình mũi khoan màu vàng đen từ trong tay áo bị máu tươi nhuộm
đỏ của nó bay ra, xoay tròn cực nhanh, bắn về phía bụng của Tu Hành Giả
Đại Sở.
Tu Hành Giả Đại Sở kêu lên một tiếng đau đớn, mũi miệng đều chảy
máu.