chính là nhờ thiếu niên trước mắt bắt được điểm rơi chính xác của hai tấm
"Dược Không Phù" của hắn ở lúc đầu, chế ngự được hành động của hắn.
Phù Tô từ trong xe đi ra, đứng cạnh Đinh Trữ.
Thời gian ngắn ngủn giết chóc vừa rồi, đã hoàn toàn vượt qua những gì
hắn từng thấy trong tu hành thường ngày, trong lòng hắn lạnh buốt, nghe Tu
Hành Giả Đại Sở hỏi, hắn cũng quay sang nhìn Đinh Trữ, vì đó cũng đang
là thắc mắc trong lòng hắn.
Hắn có người cha và người mẹ mạnh nhất thiên hạ, có sư phụ tốt nhất
của cả Đại Tần vương triều, nên hắn đạt được tiến cảnh tu vi cực nhanh,
nhìn thấy rất nhiều thứ mà Tu Hành Giả bình thường không được thấy. Hắn
biết "Dược Không Phù" có dấu vết lần theo được, là dấu vết thông đạo của
Thiên Địa Nguyên Khí khi lưu thông, Tu Hành Giả nhìn như là biến mất,
chỉ là vì tốc độ của thông đạo đó quá nhanh, vượt ra cực hạn nhìn thấy bằng
mắt của Tu Hành Giả.
Nhưng dù có biết đối phương có Phù Khí như vậy, thì trong thời gian cực
ngắn thông đạo di chuyển, cũng không thể nào đoán ra được đầu kia của
thông đạo sẽ dừng ở đâu.
Nếu Dược Không Phù là một cái cầu được dựng giữa không trung, thì
đầu kia của cầu,chỉ có người thi triển mới biết mà thôi .
Đinh Trữ hít một hơi.
Hắn đương nhiên có thể không trả lời, nhưng nếu không đưa ra được lý
do làm người ta tâm phục khẩu phục, thì Chu gia lão tổ trong xe ngựa sau
lưng sẽ tăng thêm lòng nghi kị với hắn.
Hắn ngẩng đầu lên, bình tĩnh trả lời: "Vì chỗ đó, phải là chỗ hai thanh
phi kiếm không chặn được."