Nguyên Khí bạc lại tỏa ra, bao trùm bàn tay của hắn, hắn đưa tay xuống,
nắm lấy thanh tiểu kiếm hình mũi khoan vẫn còn đang xoay tròn ở bụng.
Âm thanh ông ông vang lên trong không khí, bụng hắn phun ra một
chùm máu.
Tất cả thức niệm và nguyên khí bên trong phù văn của thanh tiểu kiếm
hình mũi khoan bị hắn bức hết ra, trong nháy mắt biến thành một vật chết.
Thằng bé suy sụp ngả ra nệm xe, Tu Hành Giả Đại Sở lạnh lùng ném
thanh tiểu kiếm.
Thanh tiểu kiếm bay vùn vụt, cắm vào ngực thằng bé.
Ngực thằng bé lõm xuống, máu văng tung tóe, chỗ lõm biến thành một lỗ
thủng to.
Nệm xe dưới lưng đứa bé bị sức mạnh cường đại chấn nát, nội tạng trong
người thằng bé cũng hoàn toàn biến mất, nó đã sắp chết đi, nhưng trong
tích tắc trước khi chết, nó cúi người nhìn cơ thể của mình, trên nét mặt
nghiêm nghị, ánh lên sự vui vẻ vì không làm nhục sứ mạng.
Điều nó nhìn thấy cuối cùng, là Tạ Liên Ứng, Tạ Nhu và Đinh Ninh đã
thối lui tới chỗ ba chiếc xe ngựa màu đen của Chu gia.
Trong đội xe của Tạ gia, Tu Hành Giả người nào không chết thì cũng
trọng thương, những mảnh thùng xe vỡ vụn và máu thịt vương vãi chỗ nào
cũng có, tình trạng hết sức thê thảm, nhưng cường giả Đại Sở Vương Triều
lại không hề thấy vui chút nào.
Hắn cúi đầu trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu lên: "Đồng Mỗ Song
Sát. . . Vốn ban đầu các ngươi đâu phải bắt được người nhà của Trần Thôn
Vân."