Cơ thể mọi người cũng đắm chìm trong hai sắc màu đen trắng, như vừa
bị kéo vào trong một bức tranh thủy mặc.
Đây chính là sát ý mạnh nhất trong Tả Ý Tàn Quyển.
Tuy Chu gia lão tổ lĩnh ngộ về Tả Ý Tàn Quyển có chút sai lệch, không
giải thích được hoàn hảo đạo lý tròn và khuyết, nhưng trên trăm năm tìm
hiểu, thì cũng đã nắm được khá nhiều về sát ý này.
Chúng đã được kết tụ trong Khí Hải nhiều năm, dù Trưởng Tôn Thiển
Tuyết có Cửu U Minh Vương Kiếm, thì cũng chưa chắc thắng được.
Ánh sáng đen trắng đâm vào cột sáng khổng lồ đang từ trên bầu trời
chiếu xuống.
Cột sáng ấy rất sáng, sáng đến chói mắt, nhưng nó lại bị hai màu đen
trắng dần ăn mòn, nửa vòng tròn màu tím ảm đạm hẳn đi, bắt đầu xuất hiện
dấu gỉ sét bên ngoài những hoa văn.
Bản Mệnh vật bị tổn thương, Trần Sở bật ho một tiếng, mũi miệng phun
máu, máu không chỉ ứa ra khỏi lớp da trên khắp cơ thể, mà còn vang lên
tiếng bay hơi lèo xèo.
Nguyên do là vì Thiên Địa Nguyên Khí và Chân Nguyên tích cóp trong
người hắn bị kích động quá mức, sau đó bị đè nén quá mạnh, khiến Thiên
Địa Nguyên Khí trong các huyệt khí đều bị ép ra ngoài.
Biết mình dù có thắng được trận chiến này, thì tu vi sau này cũng sẽ bị
giật lùi rất nhiều, nội thương trong người trở thành bệnh mãn tính, sau này
không thể giao đấu với người được nữa, khóe miệng Trần Sở nhếch lên một
nụ cười đau khổ, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ kiên định, lóng lánh hào quang
cuồng nhiệt.
Hắn đưa tay ra.