Hơn phân nửa Chân Nguyên trong người tràn vào trong Ngân La Sát Ban
Chỉ.
Một luồng khí lưu màu bạc nhỏ xíu nhưng lại tỏa ra khí thế như vỡ đê,
chuẩn xác chui vào phần bị khoét trống ở eo Chu gia lão tổ.
Đây chính là cơ hội để chiến thắng, và hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào
để lấy được nó.
Luồng sức mạnh cường đại, chui thẳng vào trong vết thương cũ của Chu
gia lão tổ, muốn xé nát lục phủ ngũ tạng của lão, phá hư Khí Hải của lão.
Để đến lúc chết, Chu gia lão tổ cũng không có khả năng phản kích gì
nữa.
Nhưng, Trần Sở bỗng thấy lạnh toát cả người.
Vì hắn nhìn thấy Chu gia lão tổ hiện lên vẻ khá là đắc ý.
Tia khí lưu màu bạc chui vào cơ thể Chu gia, nhưng lại phát hiện ra nó
đang xông vào một không gian trống rỗng.
Nói chính xác là, luồng sức mạnh này của hắn, đã xông thẳng vào trong
Khí Hải.
Người bình thường nếu bị luồng sức mạnh đó chui vào trong khí hải vốn
hẹp dài như một thông đạo, tất sẽ bị sức mạnh của nó ép vào làm hư khí
hải, làm cho Tu Hành Giả mất mạng.
Nhưng khí hải của Chu gia lão tổ, lại giống như một tinh thần không
gian đông lạnh.
Bên trong đó, chỉ có Hàn Băng mà thôi.
Nên khi luồng khí lưu màu bạc nhảy vào, lập tức đã bị đông cứng.