Nhưng trong những chấm đen nhỏ bé đó, cũng có nhiều người có biểu
hiện đặc sắc khiến người ta phải tôn kính.
Những chấm đen mạnh mẽ ấy, khi tụ lại với nhau sẽ tạo nên lịch sử,
khiến cho cả vùng đất bao la trở thành một vương quốc hùng vĩ.
Chỉ hy vọng những người này đừng bị xóa tên trong sử sách.
Nếu không, họ sẽ chẳng khác gì Trưởng Tôn Thiển Tuyết, cảm thấy
không công bằng.
...
Xe ngựa Chu gia đã chuẩn bị xong, nhưng Chu gia lão tổ xếp bằng ở
trong xe vẫn không hạ lệnh xuất phát, cho đến khi người của Tạ gia đều đã
hoàn toàn khuất trong tầm mắt.
Mặt lão lạnh tanh, cơ thể từ bụng trở xuống lạnh toát, đã bắt đầu mất đi
tri giác.
Trần Sở dù Bản Mệnh vật bị phá, thân gặp trọng thương, nhưng vẫn liều
mạng công kích muốn đập tan khí hải để giết lão, chỉ là không ngờ đó lại là
cửa tử.
Chiến đấu giữa Thất Cảnh với Thất Cảnh, không phải lúc nào cũng phải
nhanh chóng sấm vang chớp giật, hay dùng chiêu thức kinh Thiên động Địa
để phân ra sinh tử, như trận chiến hôm nay, dù nhìn từ góc độ nào, thì Chu
gia lão tổ cũng thắng lợi vô cùng kinh điển, hoàn toàn là chiến thắng dựa
trên kinh nghiệm và trí tuệ.
Nhưng, lão đã quên để ý tới một điểm.
Chỗ thiếu hụt trên người lão tuy đã được lão tận dụng vô cùng hoàn mỹ,
nhưng… cơ thể này, không phải là cơ thể hoàn chỉnh ban đầu.