Nhớ tới biểu hiện của Đinh Ninh ngay hôm nay, gương mặt Chu gia lão
tổ xuất hiện vẻ âm tàn.
"Các ngươi tới đây!"
Lão gọi Đinh Ninh và Phù Tô.
Đinh Ninh cau mày.
Chỉ cần nghe ra được trong giọng gọi của Chu gia lão tổ có hơi khác với
bình thường, hắn đã biết chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Nhưng hắn vẫn bình tĩnh xoay người, đi về hướng xe của Chu gia lão tổ.
Phù Tô vốn không hề cảnh giác Chu gia lão tổ, nhưng lúc tới cạnh Đinh
Ninh, vừa dừng chân lại, đồng tử của hắn đã co vào, vì hắn cảm nhận được
một mối nguy hiểm rất lớn.
Hắn có một dự cảm đầy bất an không hiểu được.
Mái tóc đen của hắn bay dựng lên, như có một sức mạnh muốn từ bên
trong bắn ra.
Nhưng hắn không kịp làm gì cả.
Một luồng khí màu đen từ bên trong thùng xe hất tung màn xe, đánh
thẳng vào người hắn.
Cơ thể hắn cứng đờ, khí huyết và Chân Nguyên toàn thân đều bị đông
cứng, không thể vận chuyển được nữa.
Trên người hắn xuất hiện lớp sương màu đen dày đặc.
Đinh Ninh ở bên cạnh cũng bị giống y hệt.
Tiếng nứt răng rắc vang lên.