Hai luồng khí lưu màu trắng lóng lánh từ trong xe chảy ra, rót lên người
Đinh Ninh và Phù Tô.
Hai luồng khí lưu màu trắng này rất nhu hòa, nhưng mang theo nguyên
khí lạnh băng đưa vào trong người của Đinh Ninh và Phù Tô rất sâu.
Hai người đều cảm nhận được trong khí hải và tất cả kinh mạch trong
người đều xuất hiện những viên băng màu đen.
Những viên băng này giống như những tảng đá chắn đường, làm cho mọi
kinh mạch đều tắc lại.
Khí huyết vẫn có thể từ từ luồn lách chảy qua chúng, làm cho cơ thể vẫn
sống, nhưng nếu Chân Nguyên đụng phải chúng, thì đều bị đụng nát, biến
thành bọt nước.
"Tại sao?"
Sau khi lớp sương đen quấn quanh người vỡ ra rơi xuống, Phù Tô phát
hiện mình đã có thể nói được bình thường, lập tức lên tiếng hỏi ngay.
Chu gia lão tổ không đáp, chỉ lạnh lùng âm hiểm nhìn Đinh Ninh.
Đinh Ninh ngẩng đầu lên.
Hắn đã có thể cử động, nhưng mọi cử động của hắn, mỗi bộ phận trên
người hắn, đều tê cứng như hai chân sau khi ngồi lâu, và rất đau đớn.
"Không tại sao cả, từ lúc mới bắt đầu ta đã không nghĩ sẽ tha cho các
ngươi."
Chu gia lão tổ cười dữ tợn, lão vẫn nhìn Đinh Ninh chằm chằm.
"Từ lúc ngươi ở Mặc Viên giúp đám sư huynh sư đệ tìm hiểu ra Tả Ý
Tàn Quyển của Chu gia ta, thì kết cục của ngươi đã được quyết định."