Đinh Ninh không hề che giấu sự khinh thường trong lòng, cười khẩy:
"Muốn giết thì sớm đã giết, cần gì phải chờ tới bây giờ, đi ngàn dặm xa xôi
đưa chúng ta tới Lộc Sơn, có nghĩa chúng ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Bây
giờ lại kìm nén không được, chắc là vì sau trận đấu với Trần Sở, cơ thể
không còn được giống như trước, sợ không còn khống chế được chúng ta
nữa chứ gì?"
Đồng tử Chu gia lão tổ co hẳn lại, đầy lãnh ý.
"Con mắt của ngươi quả thực không tầm thường."
Chu gia lão tổ không buồn phủ nhận, giọng lạnh lùng: "Muốn trách thì
trách ngươi không nghe chỉ thị của ta, tự tiện làm việc, nếu không dù có
phải chết, ngươi cũng không bị dày vò nhiều như vậy."
"Tóm lại ngươi muốn lợi dụng chúng ta làm cái gì?"
Phù Tô giận dữ lặp lại câu hỏi.
"Đến Vu Sơn các ngươi sẽ biết, không phải đợi lâu lắm đâu."
Chu gia lão tổ cúi đầu xuống, nhìn hai chân đã hoàn toàn mất đi tri giác
của mình, tàn nhẫn nói thêm: "Vì từ lúc đầu ta đã không định cho các ngươi
tới được Lộc Sơn, ta sẽ giết các ngươi ngay ở trong Vu Sơn."
Phù Tô há miệng định nói.
Nhưng Đinh Ninh đã chắn trước mặt hắn, không cho hắn nói.
"Lên xe."
Chu gia lão tổ lạnh lùng.
Lúc lão nói ra câu này, lão không biết, ở hướng khuất nắng, xa xa phía
sau lưng lão, giữa đám mây trắng, có một bóng trắng đang bay lượn.