Giọng lão trở nên đùa cợt: "Tả Ý Tàn Quyển là gốc rễ đặt chân của Chu
gia ta ở Trường Lăng, bên trong nó ẩn giấu rất nhiều những thủ pháp cường
đại của những bậc đại năng Chu gia, nhất là Tinh Thần Ngưng Sát, thì làm
sao lại có thể để truyền ra bên ngoài?"
Lão tha hồ nói, còn Đinh Ninh vẫn giữ im lặng.
Trong cơ thể hắn, những con tiểu tằm vô hình lặng lẽ xuất hiện, bắt đầu
cắn nuốt những viên băng trong cơ thể.
Số lượng tiểu tằm xuất hiện rất ít, nhưng Đinh Ninh không vội, hắn còn
đang bận cảm nhận tốc độ cắn nuốt của tiểu tằm.
Bộ mặt của Chu gia lão tổ bây giờ, chính là bộ mặt thật của lão mà hắn
đã từng biết, nên hắn không hề bất ngờ chút nào, chỉ có Phù Tô bên cạnh là
vô cùng phẫn nộ.
Phẫn nộ đến mức cả người Phù Tô run rẩy.
"Nếu ngươi đã sớm có tâm tư như vậy, sao lại còn đối xử với Đinh Ninh
và ta như thế, rốt cuộc ngươi muốn lợi dụng chúng ta làm cái gì?" Hắn hít
sâu, nghiến răng nhìn Chu gia lão tổ, tức giận, "Nếu đã muốn lừa gạt, sao
bây giờ không tiếp tục giả bộ nữa?"
"Vì giả bộ mệt quá." Chu gia lão tổ giễu cợt: "Nhất là khi hai tên nhóc
các ngươi dễ giết như vậy, mà còn cứ phải giả bộ, thì quá không thoải mái."
Đinh Ninh sau khi nắm được tốc dộ thôn phệ băng đen của tiểu tằm, mới
lạnh lùng lên tiếng: "Quả thực là rất không thoải mái, để cho Tạ Liên Ứng
không sinh lòng nghi ngờ, còn cố ý đưa hai món phù khí của Đại Sở Vương
Triều cho chúng ta, bây giờ nghĩ lại, ta cảm thấy thực là buồn nôn."
Chu gia lão tổ nheo mắt, lạnh nhạt: "Ngươi có vẻ không hề sợ chút nào."