bao giờ. Chỉ là hắn dù gì cũng là một bậc tông sư của Đại Tần vương triều
chúng ta, lần này đi Lộc Sơn, giữ hắn lại cũng có chút hữu dụng."
Lão nhân khẽ cười: "Hơn nữa ta còn muốn xem rốt cuộc hắn muốn làm
gì."
Cung nữ cúi đầu vâng lời, hạ giọng: "Thiếu niên quán rượu kia thực
không tệ."
Lão nhân ôn hòa gật đầu: " Nhưng hắn còn phải vượt qua được cửa ải
Mân Sơn Kiếm Hội và Lộc Sơn hội minh."
Cung nữ im lặng một lúc, kính cẩn hỏi: "Ngay cả người cũng không có
lòng tin tuyệt đối về hội minh lần này sao?"
"Năm đó sau trận quân đội triều đình ta giết bốn mươi vạn đại quân tinh
nhuệ của Triệu vương triều, ai cũng nghĩ chỉ trong một tháng tới, Triệu
vương triều sẽ hoàn toàn diệt vong." Lão nhân rũ mắt xuống: "Nhưng lại
đột nhiên xuất hiện Triệu Kiếm Lô, làm quân ta không thể tiến thêm được
nữa. Sau đó, quân ta đại bại trong tay Đại Sở Vương Triều, có một phần
nguyên nhân rất lớn là vì đã mất quá nhiều sức chiến đấu trên đất Triệu,
triều đình đã tổn thất quá nhiều Tu Hành Giả ưu tú."
"Cái đất Triệu đó, người tài ba dị sĩ quá nhiều." Lão nhân nhìn hai bàn
tay đầy nếp nhăn của mình, nói tiếp: "Vương triều hưng suy, chưa bao giờ
là chuyện một Tu Hành Giả có thể quyết định, không ai dám cam đoan Lộc
Sơn hội minh lần này sẽ xuất hiện tông sư đến cỡ nào, năm đó tông sư của
Triệu Kiếm Lô, chính là ví dụ tốt nhất, ta bảo hắn phải vượt qua được cửa
ải Mân Sơn Kiếm Hội, là vì ta biết, chỉ có một ít công pháp của Mân Sơn
Kiếm Tông, mới giúp hắn có thể tiếp tục sống sót. Cửa ải Lộc Sơn hội
minh hắn cũng nhất định phải qua, vì Lộc Sơn hội minh sẽ ảnh hưởng đến
tương lai tu hành của tất cả Tu Hành Giả Đại Tần. Nếu gặp phải thời thế
loạn lạc, Tu Hành Giả làm sao có thể yên tĩnh tu hành?"