Cung nữ hít sâu một hơi, không nói gì nữa.
Bà ta nhận ra mình đã lo lắng vô cớ, thiên tử đã suy nghĩ sâu xa hơn
nhiều.
Bà ta càng không thể ngờ được, sự lo lắng thực sự trong lòng lão nhân
hiện giờ, lại là sự xuất hiện của Cửu Tử Tằm.
“Đại Tần vương triều đã xuất hơn một nửa sức mạnh rời khỏi Trường
Lăng tới Lộc Sơn. . . nếu đó thực sự là truyền nhân của ngươi, tới lúc đó, sẽ
làm cái gì đây?"
Lão nhân là một trong những người hiểu rõ nhất năng lực của người kia,
nên lão biết, nếu có một người có thể gây nên ảnh hưởng chí mạng tới Đại
Tần vương triều, thì chỉ có thể là truyền nhân của người kia mà thôi.
Có điều, lão không bao giờ ngờ nổi, Cửu Tử Tằm mà lão lo sợ, lại đang
ở ngay dưới mắt của lão.
***
Giữa Vu Sơn có một thác nước.
Nước từ trong lòng núi chảy ra, thế chảy rất mạnh, thương thuyền và
thuyền đánh cá không thể nào lưu thông được, hai bên bờ sông cũng không
có mấy vết chân người, thỉnh thoảng chỉ có tiếng vượn kêu.
Thế nhưng bây giờ, lại xuất hiện mười chiếc thiết giáp hạm lớn.
Trên chiếc thiết giáp hạm dẫn đầu, có một nam tử mặc long bào màu
vàng nhạt, đôi mắt bình thản nhìn lên bầu trời mây bay, nước sông dữ dội
như bị khí thế của hắn trấn áp, chảy bình tĩnh hơn bình thường rất nhiều.
Đằng sau hắn, có rất nhiều tướng lãnh mặc áo giáp màu đen và nhân vật
quan trọng của Trường Lăng.