Lộc Sơn hội minh lần này, từ đâu thánh thượng lại có được sự tự tin
mãnh liệt như thế?
Trong bầu trời có một đạo hắc quang bay xuống, tới gần mới nhìn thấy
rõ, đấy là một con diều hâu, toàn thân đen nhánh.
Con diều hâu đậu lên cánh tay một viên tướng, viên tướng rút từ trong
ống kim loại nhỏ cột ở cổ chân nó một tờ giấy, đưa cho nam tử béo tốt
đứng bên cạnh.
Nam tử béo tốt này có khí thế bá chủ cực mạnh, là một trong những
người quan trọng nhất Trường Lăng, hoành sơn Hứa Hầu.
Hứa Hầu tiến lên mấy bước, bước chân làm cả đầu thuyền chấn động.
"Người đầu tiên lên tới Lộc Sơn là Sở hoàng, Sở hoàng ở trên Lộc Sơn
làm lễ tế trời, tuyên cáo lập Ly Lăng Quân làm Thái Tử."
Hứa Hầu đứng sau lưng Nguyên Vũ Hoàng Đế, mở tờ giấy ra, khẽ đọc.
"Nếu người đầu tiên lên đó là Sở, thì người đầu tiên phải chết nhất định
cũng sẽ là Sở."
Nguyên Vũ Hoàng Đế cười ngạo nghễ: "Lão già Sở Hoàng đó cho ai tiếp
nhận ngôi vị hoàng đế cũng không quan trọng, một hoàng triều quá mức ỷ
lại vào ngoại vật, Tu Hành Giả đương nhiên sẽ bị mất hết sức mạnh tinh
thần của bản thân. Đại Sở chỉ có thể là một bậc thầy về chế khí, chứ không
thể có Đại Tông Sư về mặt tu hành."
Hoành sơn Hứa Hầu cười.
Thiên hạ đều nghĩ Đại Sở Vương Triều là vương triều mạnh nhất, nhưng
trong mắt hắn, Đại Sở Vương Triều lại là đối thủ yếu nhất.