hai bên, có nhiều người hắn nhất định phải cẩn thận phỏng đoán tâm ý, có
người hắn còn phải ngước đầu lên nhìn.
Thấy bộ dạng của họ kính cẩn, kèm theo cả sợ hãi và hối hận, Ly Lăng
Quân cảm thấy rất kỳ quái.
Đối với họ, và cả tên phụ vương đang ở trong hành cung kia, hắn vốn
đều rất hận, nhưng sau khi được sắc phong làm Thái Tử, sự căm hận ấy
không biết sao lại tiêu tan đi đâu mất.
Ở Trường Lăng quá lâu, bây giờ gặp lại người Sở, hắn cảm thấy rất lạ
lẫm.
Hắn cảm thấy mình đang là một người Tần, đứng nhìn người Sở.
Thái Tử Đại Sở nhất định sẽ là Sở Đế tương lai, song trước khi được
đăng quang lên đế vị, chủ nhân của Đại Sở Vương Triều vẫn là lão già đang
ở trong hành cung, và hắn, vẫn phải tuân theo quy củ.
Mỗi sáng sớm, hắn đều phải tới thỉnh an.
Đi vào trong hành cung u tĩnh, ánh mắt hắn hiện lên vẻ sợ hãi.
Vì ở trên long sàng bằng vàng ròng, không hề có vị đế vương với mặt
mũi và bộ dáng già nua.
"Không cần phải lo, nếu như ngay cả ngươi cũng không biết ngài ấy đã
rời đi sau khi đi du ngoạn Lộc Sơn, thì cả thiên hạ cũng sẽ chẳng ai biết
ngài ấy hiện không có ở đây." Triệu Hương phi nhìn vẻ mặt đầy khiếp sợ
của hắn: "Trước khi Lộc Sơn hội minh bắt đầu, ngài ấy sẽ trở về."
Ly Lăng Quân cố nén khiếp sợ trong lòng, nhìn chằm chằm vào cái
giường rồng trống không: "Phụ vương đi đâu, ngài ấy muốn làm gì?"
Triệu Hương phi lắc đầu: "Ta không biết."