Ly Lăng Quân im bặt.
Quân vương âm thầm bỏ đi, vốn đã là chuyện không hợp tình hợp lý,
huống chi tình hình sức khỏe của ông ta vốn đang không tốt, nắm giữ vận
mạng cả nước Đại Sở và toàn bộ thiên hạ trước Lộc Sơn hội minh. . . Nếu
ông ta gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn trước khi Lộc Sơn hội minh bắt
đầu… Hắn quả thực không dám nghĩ thêm tiếp nữa, vì hắn biết với khả
năng của bản thân hiện giờ, chưa đủ sức ứng phó và xử lý trường hợp như
vậy.
. . .
Sở Đế, lừng danh là người đã bị tửu sắc làm cho cơ thể kiệt quệ, bản thân
lại mắc trọng bệnh, chẳng còn sống được bao lâu, thế mà sau khi du ngoạn
Lộc Sơn lại đột nhiên biến mất, trong khi Nguyên Vũ Hoàng Đế của Đại
Tần vương triều lại đang trên thuyền sắp tới Lộc Sơn.
Lúc này, Đinh Ninh và Phù Tô đang đi vào Vu Sơn.
Chu gia lão tổ không đi vào Vu Sơn từ cửa khẩu của Đại Tần, mà đã
không phải đi vào bằng cửa khẩu, đương nhiên có nghĩa là không đi vào
bằng xe ngựa.
Xe ngựa của Chu gia đã sớm bị vứt bỏ, cả ba xa phu đều không đi theo
vào trong Vu Sơn.
Trong vùng rừng núi ẩm ướt gập ghềnh, Đinh Ninh vung Mạt Hoa Tàn
Kiếm mở đường, đằng sau là Phù Tô cõng Chu gia lão tổ.
Hơi nước trong sương mù làm quần áo của Đinh Ninh và Phù Tô ướt
sũng, cây cối bên đường cũng không ngừng rơi nước xuống, làm góc áo
của hai người cũng bắt đầu nhỏ nước.