Cả người vừa ướt vừa lạnh, đường núi dốc đứng không có lối đi, trong
rừng còn có đủ loại rắn rít côn trùng xẹt qua, lúc nào cũng phải duy trì sự
cảnh giác, dù Đinh Ninh và Phù Tô đã vận chân nguyên để bảo vệ cơ thể
nhưng đi lại cũng rất vất vả, huống chi chân nguyên của hai người còn đang
bị niêm phong, lưu chuyển cực kỳ chậm chạp.
Biết trước khi đạt mục đích Chu gia lão tổ tuyệt đối sẽ không ra tay, nên
Đinh Ninh và Phù Tô đều ra vẻ vùng vằng khó chịu.
"Huyết mạch một nửa cơ thể của ngươi đã bị đóng băng, nếu sau nửa
năm không giải trừ được, ngươi sẽ chết vì bị đông cứng." Phù Tô bình
thường nhân hậu, nhưng bây giờ cả người đau đớn khó chịu, lại còn phải
cõng trên lưng kẻ gây ra điều ấy cho mình, làm hắn rất phẫn hận, giọng nói
đầy mỉa mai: "Ngươi như vậy còn không chạy về Trường Lăng chuẩn bị
hậu sự, lại muốn tới nơi rừng thiêng nước độc này để làm cái gì?"
Hiện giờ khí tức trên người Chu gia lão tổ đã được giải trừ, cả người khô
mát và sạch sẽ, nhưng mặt mũi khô héo hẳn đi, trên làn da trơn mượt xuất
hiện khá nhiều nếp nhăn.
Một cây đại thụ tuy bị sâu đục rỗng hết trong thân, nhưng nếu rễ còn
khỏe mạnh, thì vẫn còn có thể duy trì cành lá tươi tốt rậm rạp, nhưng nếu
gốc rễ cũng bị héo rũ, ngũ khí bị hỗn loạn, thì trước sau gì nó cũng phải
tàn.
Bị Phù Tô mỉa mai, Chu gia lão tổ lại chẳng hề tức giận, sự oán độc
trong mắt đã biến mất, biến thành nghiêm nghị và bình tĩnh, "Hoàn cảnh có
khác gì nhau, cần gì phải trào phúng lẫn nhau."
"Tuy không biết ngươi cứ đòi tới Vu Sơn để làm cái gì, nhưng ngươi
muốn tới thì cứ việc tới, sao nhất định phải bắt ta tới đây với ngươi?" Đinh
Ninh hơi quay người hỏi Chu gia lão tổ.