"Có một số tông môn tu hành cổ sau khi tìm ra được Linh dược hoặc
thuần phục được hung thú, nhưng vì chúng chưa trưởng thành hoàn toàn, sợ
bị tông môn khác phát hiện rồi cướp mất, nên những Tu Hành Giả cường
đại trong tông môn sẽ bố trí một số pháp trận mạnh nhốt chúng lại, vừa
không bị mất, vừa làm cho bên ngoài không phát hiện ra được."
Đinh Ninh quay sang nhìn Chu gia lão tổ: "Là Linh dược hay là hung
thú?"
Phù Tô ngẩn ra, tới lúc này mới hiểu ra được.
Chu gia lão tổ cau mặt, đôi mắt lóe lên lãnh ý, "Ngươi quả nhiên là quân
sư hàng đầu của Lưỡng Tằng Lâu."
"Nếu lần này ngươi quả thật có thể giúp ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội
lựa chọn."
Lão hít mạnh một hơi: "Phò tá cho Chu gia ta, hoặc bỏ mạng. Ngươi cứ
thử nghĩ, Chu gia, cộng với Tạ gia, lại thêm Lưỡng Tằng Lâu, sẽ trở thành
một thế lực mạnh tới cỡ nào?"
"Thì lại trở thành một quý tộc mạnh nhất của Trường Lăng, sau đó lại bị
người ta một kiếm khoét đi một phần cơ thể?" Còn chưa chờ Phù Tô tưởng
tượng ra xong, Đinh Ninh đã nở nụ cười.
"Ha ha" một tiếng.
Phù Tô phì ra cười.
Đây mới thực sự là chạm đến vảy ngược của Chu gia lão tổ, trong nháy
mắt, râu tóc lão dựng ngược hết lên, một luồng khí tức đáng sợ từ cơ thể
lão bay ra càn quét xung quanh, tạo thành một bức tường gió.
"Còn bao lâu nữa?"