Chu gia lão tổ cau mặt: "Không thể nào, không thể chỉ đơn giản như
vậy."
Phù Tô hiểu ý của Chu gia lão tổ, nhìn Đinh Ninh lắc đầu: "Cả đại trận là
một cái bát chứa nước, nước ở một chỗ trong chén mà mất, thì nước ở
những chỗ khác trong chén sẽ tràn vào để lấp đầy lại như cũ, lại còn mang
tới thêm cả xu thế công kích, như thế chỗ mất nước sẽ bị sức mạnh của cả
đại trận công kích.”
"Ta biết chứ." Đinh Ninh gật đầu, nói với Chu gia lão tổ: "Nên ngươi
nhất định phải thật nhanh."
Chu gia lão tổ giật mình, ánh mắt lóe lên, như đã hiểu ra điều gì.
"Nước ở một chỗ trong chén nếu mất đi, nước những chỗ khác đương
nhiên sẽ dồn tới, nhưng chỉ cần động tác đủ nhanh, thì có thể thừa lúc nước
những chỗ khác chưa chảy tới kịp mà đi thông qua." Đinh Ninh khẽ dừng
lại để hai người hiểu kịp: "Nhưng muốn làm vậy, thì cần phải mở ra một
con đường, đẩy hết nguyên khí bên trong con đường đó ra ngoài."
"Đinh Ninh, ta không thể không thừa nhận, ngươi đích thực là một thiên
tài." Chu gia lão tổ nhìn Đinh Ninh, khóe miệng nhếch lên cười.
Lão ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn cột sáng vàng trong không trung, Hàn
Sát Nguyên Khí trong người bắt đầu được thả ra.
Khí hải gần như đông cứng không còn khả năng chiến đấu kịch liệt,
nhưng từ từ phóng ra Hàn Sát Nguyên Khí để chắn không cho kim quang
rơi xuống cửa trận, thì không có gì là khó khăn.
Những sợi khí đen như những con độc xà từ đầu ngón tay lão phun ra,
phóng lên cao.