Trong lòng lão, niềm sung sướng cũng đang bốc lên lâng lâng như những
làn khí ấy.
Lão đã chờ đợi ba mươi năm, tình hình cơ thể bây giờ không còn cho
phép cưỡng ép đột nhập vào trong cửa trận được nữa, không ngờ Đinh
Ninh lại có thể giúp đỡ, khiến lão như cây khô héo sắp gặp xuân, mọi đợi
chờ đều trở thành đáng giá.
Nhưng, lão đột ngột cảm thấy một thứ gì đó khác thường.
Lão quay phắt sang bên, khuôn mặt đã hơi nhuốm đen trở nên tái nhợt.
Chuyện gì đây?
Đinh Ninh và Phù Tô cũng cảm nhận được có khí tức khác thường, xoay
người sang nhìn.
Hai người và Chu gia lão tổ nhìn lên bầu trời, ở đó có mấy đóa mây
trắng, mép của những đóa mây trắng ấy bị cột sáng làm cho có màu vàng
óng ánh, hiện giờ, bên dưới những đóa mây trắng ấy, có một quả quang cầu
màu sắc tối tăm đang bay lên.
Những ánh sáng vàng rơi xuống quang cầu, không tạo nên một tiếng
vang nào, cũng không xuyên qua quang cầu được, mà nơi ánh sáng vàng
tiếp xúc với quang cầu, không ngừng tỏa ra những màn sáng lạnh lẽo màu
đen, từng tầng từng tầng.
Mảnh bầu trời ở khu vực đó càng lúc càng tối hẳn đi, bằng mắt thường
cũng có thể thấy được, nó càng lúc càng giống một lá bùa màu đen kịt.
Nó không giống đêm tối, vì trong đêm tối còn có ánh sao và ánh trăng
lóng lánh.