Biết con rồng mù sẽ tới rất nhanh, Đinh Ninh không buồn ngồi dậy, mà
chỉ khẽ nghiêng người, tận lực kích thích tăng tốc độ cắn nuốt của tiểu tằm
trong người.
Sinh tử thường chỉ cách nhau một đường ranh mỏng manh.
Nhờ tăng tốc độ thôn phệ, những hạt đen tịch hàn nguyên khí nằm tắc ứ
trong kinh mạch của hắn đều được phân giải.
Nhưng, trên mặt đất phía trước người hắn xuất hiện những con đường
thẳng tắp, hướng thẳng về phía hắn.
Lúc những con đường đó còn cách hắn chừng mấy trượng, một luồng uy
áp khổng lồ đã tràn tới, khiến quần áo của hắn nứt ra, trên da xuất hiện
những đường máu thẳng tắp, như muốn xé tung cơ thể hắn thành ngàn
mảnh.
Với tu vi hiện giờ của Đinh Ninh, không thể nào chống cự nổi sức ép
mạnh đến vậy, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh.
Những con tiểu tằm trong người hắn hoàn toàn trốn mất.
Ngay khi chúng biến mất, hơi thở và nhịp tim đập của hắn cũng dừng lại.
Mọi hoạt động sống trong cơ thể hắn, như máu huyết lưu thông, mạch
đập đều hoàn toàn dừng lại, da thịt của hắn cũng không còn độ ấm.
Hắn rõ ràng còn sống, nhưng lại chẳng khác gì một tử thi.
Những đường khí tức đang nhắm thẳng vào hắn nghi hoặc dừng lại.
Sự dừng lại đột ngột đó dẫn đến một cơn chấn động, làm cho lá khô và
cây cối chung quanh đều bị chấn vỡ thành bột phấn.