Phía trước cơ thể hắn xuất hiện một làn sương mù có màu hỗn tạp xanh
vàng và màu xám.
Màn sương không ngừng mở rộng, sau đó ở giữa xuất hiện một đốm đen,
đốm đen nhanh chóng to ra.
Một cái đầu khổng lồ màu đen, thò ra khỏi màn sương, hướng thẳng về
phía Đinh Ninh.
Cái đầu to tướng, hình hơi dẹp như đầu cá, dưới cằm có mấy chục sợi râu
cũng màu đen, nhưng nó không có miệng, cũng không có mắt.
Trên cái đầu chỉ có chừng mười đốm sáng lóng lánh, như được khảm
mười viên bảo thạch.
Cái đầu to gấp mấy lần đầu người, chẳng có mắt mũi ngũ quan, lại còn
điểm thêm mười đốm sáng mang theo hơi thở tàn nhẫn và cường đại, nói
chính xác là hơi thở của tử vong.
Cái đầu dí sát tới chỗ Đinh Ninh dò xét, trên người nó tràn ra Nguyên
Khí ép lên cơ thể Đinh Ninh, khiến xương cốt của hắn lại nứt ra răng rắc,
máu thịt bị xé rách bươm, nhưng đám tiểu tằm đã sống dậy, giăng đầy bên
trong máu thịt của cơ thể hắn.
Cả người hắn, biến thành một cái kén.
Cái đầu này đương nhiên chính là cái đầu của con rồng mù có thực lực
không thua gì Thất Cảnh trong truyền thuyết, nó không thể nhìn thấy,
nhưng lại có khả năng mẫn cảm với khí tức gấp mấy chục lần Tu Hành Giả
bình thường, mười đốm sáng trên đầu nó không ngừng chớp động, cho thấy
nó đang vô cùng nghi ngờ và bối rối.
Một sợi râu không biết là vô tình hay cố ý quẩn tới trước ngực Đinh
Ninh.