Hình như nhà giam đó đã bị phá, vì sao lại như vậy?
Tâm tư của lão không còn quan tâm tới Nhục Bồ Đề, mà dồn hết suy
nghĩ vào vấn đề này.
Chỉ sau một lúc, lửa vàng biến mất, trong sơn cốc hoàn toàn là một mảnh
tro tàn, nền đất của kiến trúc màu xanh bị nung đỏ, bốc khói nghi ngút, gió
núi thổi qua, cuốn lên vô số tro tàn bay lả tả khắp nơi.
Từ bên trong kiến trúc màu xanh vang lên một âm thanh chói tai.
Những đường nứt dài xuất hiện từ dưới đáy, với tốc độ cực nhanh lan
dần lên trên, cả tòa kiến trúc màu xanh gần như muốn vỡ, trong một cánh
cửa vòm, có hai bóng người nhỏ gầy đỡ lấy nhau đi ra.
Phan Nhược Diệp mở to mắt.
Lẽ ra bà ta phải thấy mừng rỡ.
Nhưng không biết tại sao, bà ta lại không thấy mừng.
Có lẽ vì bà ta biết, lẽ ra, theo lệ thường, hai người này đã phải mất mạng.
Mặc Thủ Thành nhếch mép khẽ cười.
"Đây là ý trời."
Lão quay sang nhìn Sở Đế, giọng cảm khái: "Bây giờ và tương lai, chúng
ta đều cược thắng."
Sở Đế nhìn Đinh Ninh và Phù Tô, trong đáy mắt như có vô số ngôi sao
đang chớp động.
Lão cảm nhận tình hình thân thể của Đinh Ninh và Phù Tô, kết hợp với
hiện trạng của kiến trúc màu xanh, cảm thấy vô cùng cổ quái, "Chuyện này