Đinh Ninh chậm rãi đáp: "Ở trong đó có một con rồng mù."
Mặc Thủ Thành tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa?"
"Còn có một cây Nhục Bồ Đề." Phù Tô láu táu trả lời trước.
"Chu gia lão tổ luyện hóa Nhục Bồ Đề, nhưng trước khi luyện hóa xong,
đã bị con rồng mù giết chết." Đinh Ninh nói tiếp.
Mặc Thủ Thành ôn hòa nhìn hắn: "Con rồng mù đó có thể giết chết Chu
gia lão tổ, vậy tại sao nó không giết các ngươi? Tại sao pháp trận lại bị
phá?"
"Vì con rồng mù đó rất đói."
Sự bất an trong lòng Đinh Ninh càng lúc càng thêm mãnh liệt, đến mức
cả người hắn run run: "Kiến trúc đó đối với nó là một nhà giam lớn, ta đã
nói với nó ta có thể giúp nó có được tự do."
Mặc Thủ Thành cau mày, Phan Nhược Diệp xen vào: "Làm sao vậy
được, một con rồng mù đang rất đói làm sao lại nghe theo lời nói của ngươi
được?"
"Vì ta ngộ ra bí quyết của trận pháp, ta phá vỡ một ít phù văn cho nó
thấy." Đinh Ninh ho khan, nhìn bà ta: "Nó lựa chọn tin tưởng ta."
Mặc Thủ Thành nhìn hắn chăm chú: "Ta muốn biết chi tiết cái chết của
Chu gia lão tổ."
Đinh Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, sau đó lắc đầu: "Ta không
biết, trước khi Chu gia lão tổ bị giết, ta và công tử Tô đã bị lão chấn ngất
xỉu."
"Nên hẳn là con rồng và lão chiến đấu làm cho pháp trận bị phá?" Mặc
Thủ Thành xoay người sang nhìn cái hố sâu: "Ngươi chỉ là suy đoán, không