Lão vẫn không dừng bước, cơ thể lão xuất hiện tầng một ánh sáng tím
nhàn nhạt.
Những điểm sáng màu bạc càng lúc càng sáng, như những ngôi sao màu
bạc đang chiếu sáng.
Đi tới trung tâm phế tích kiến trúc màu xanh, tới chỗ trước đây là vị trí
của Nhục Bồ Đề, trên tay Sở Đế xuất hiện một viên phật châu đỏ thẫm.
Chân mày lão cau chặt, hình như lão hơi đau đớn.
Viên phật châu đỏ thẫm đột ngột biến mất, và lúc đó, một luồng khí tức
hùng vĩ khủng bố từ lòng bàn tay của lão tỏa ra.
Ánh sáng tím bao quanh người lão sáng bừng hẳn lên, một đài sen màu
tím cực to xuất hiện.
Không có bất kỳ một âm thanh nào, cả khối kiến trúc màu xanh rã thành
bụi phấn.
Đống bụi sóng cực lớn màu xanh dâng lên cao mấy chục thước, như một
cơn thủy triều, bay tỏa về phía sơn cốc.
Phan Nhược Diệp bật lên một tiếng kêu sợ hãi, một thanh tiểu kiếm trắng
như tuyết lướt ngang qua người bà ta, rơi vào giữa làn bụi sóng và Đinh
Ninh, Phù Tô, nhưng bà ta khẽ biến sắc, vì trong làn bụi sóng đó không hề
mang theo sức mạnh cường đại nào.
Khi kiếm quang do tiểu kiếm của bà ta chạm vào làn bụi sóng, nó nổ
tung hướng ra hai bên.
"Không phải lo, Sở Đế đã đi rồi."
Mặc Thủ Thành khẽ nói, trên người lão tỏa ra vô số những sợi tơ vô
hình, những ngôi sao bạc đang lơ lửng giữa không trung nhanh chóng biến