Đội ngũ này hơn năm ngàn người, trong đó, chỉ có một nửa là quân đội,
một nửa còn lại là quan viên và tu hành giả.
Cờ xí và long văn trên mui xe đều rực màu vàng sáng, từ xa nhìn lại chỉ
thấy chi chít như rừng.
Màu vàng rực rỡ, hòa với ánh nắng cũng sắc vàng, khiến chúng càng
thêm chói chang.
Trong thiên hạ, chỉ có thiên tử đi tuần, mới bày ra trận thế hoành tráng
như vậy.
Sau Sở Đế, vị Đế Vương thứ hai rút cuộc đã đến Lộc Sơn.
"Người nói thật không sai, người thứ hai tới Lộc Sơn, quả nhiên là Yến
Triều." Phan Nhược Diệp nói với Mặc Thủ Thành, kèm theo một tiếng cười
nhạt.
"Làm sao đoán ra được người thứ hai sẽ là Yến Triều?" Lần này Đinh
Ninh lại là người lên tiếng hỏi.
"Thực lực của Đại Yến vương triều không kém hơn Đại Sở Vương Triều
chút nào, nhưng Yến Đế tính tình cẩn thận, không bao giờ xung phong đi
trước, dù đã tại vị nhiều năm, nhưng vẫn vô cùng bảo thủ." Mặc Thủ Thành
kiên nhẫn trả lời.
Đinh Ninh lại hỏi: "Vậy hoàng đế của Đại Tề Vương Triều đâu?"
Mặc Thủ Thành cười khẽ: "Đấy là tên Hoàng Đế vô lại và vô liêm sỉ
nhất, da mặt dày trong thiên hạ không ai bằng, nhưng hắn cũng là một kẻ
rất mạnh."
Phù Tô tò mò, hắn muốn hỏi vậy phụ vương của mình thì được đánh giá
như thế nào, nhưng nghĩ nếu hỏi như thế thì quá mức bất kính với phụ